iữa đêm khuya, khi các y công của Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng Cán bộ y tế TP HCM đang lau rửa một thi thể vừa được nhận về thì đột nhiên cái "xác"... nhúc nhích, lồng ngực phập phồng như thở lại. Khoảng 2 giờ sau, "người ấy" lại bất động. Anh nhân viên trẻ mới vào làm quá sợ hãi, 2 tuần sau đó không dám động đến cái xác nào.
Đó là một trong nhiều câu chuyện dở khóc dở cười của những người làm công việc xử lý xác tại các khoa giải phẫu. Để có được những cái xác hay bộ xương thực sự nguyên vẹn, đạt yêu cầu cho thầy trò ngành y nghiên cứu, họ đã phải miệt mài làm việc với những chiếc xác hiến hoặc xác của người vô gia cư và gặp không ít câu chuyện kiểu này.
Một đêm hè năm 2000, lúc 23h, 3 nhân viên thuộc Khoa Giải phẫu Đại học y Dược TP HCM đã cấp tốc xuống tận Cái Bè (Tiền Giang) vì nhận được tin người hiến xác vừa qua đời. Khi đến nơi, vào nhà, họ không thấy người chết đâu, hỏi thăm hàng xóm thì được chỉ ra UBND huyện. Ra đến UBND huyện thì hỡi ôi… mọi người đang xúm quanh một người đàn ông ngồi co ro trên ghế và tất nhiên vẫn còn thở đều. Hoá ra, người nhà thấy ông hấp hối nên gọi đội nhận xác đến chở đi, sau đó ông tỉnh lại dần. Không ai có đủ can đảm đem một người còn sống, dù là thoi thóp bỏ vào cái quan tài bằng inox lạnh giá. Mọi người đành về lại TP HCM và sáng hôm sau khi được tin người ấy chết thật, họ lại hớt hải lên đường vì nếu kéo dài thời gian, xác sẽ hỏng.
Lại có lần, họ nhận được từ Đồng Tháp một cái xác mới. Đó là một người đàn ông bị ngã chết trên đường đi cắt thuốc nam, được bộ đội gần đó phát hiện. Sau khi đem về, xác được vệ sinh sạch sẽ, bơm thuốc bảo quản đúng quy cách. Thế nhưng, khi đem ra học thì nước và mùi hôi thối từ đó cứ xì ra. Kiểm tra lại mới thấy thời gian từ khi người này tắt thở cho đến lúc được phát hiện và đem về đã quá 24 giờ, do đó các bộ phận bên trong cơ thể đã bị hư thối. Trong những trường hợp như vậy, nhân viên xử lý xác có thể bị oan, bị coi là vệ sinh và bảo quản xác cẩu thả nếu không sớm tìm ra nguyên nhân.
Thầm lặng cùng những cái xác
Bác Trần Văn Lâu là người đã gắn bó với công việc này gần 20 năm. Trước đây, bác thường giúp đỡ hàng xóm làm công việc tắm rửa, tẩm liệm xác chết khi có ma chay. Dần dà, khi đã quen và dạn dĩ hẳn lên, bác được giới thiệu vào làm công việc xử lý xác tại Đại học Y dược TP HCM.
Ngày làm việc của bác bắt đầu lúc gần 6 giờ sáng. Đầu tiên là làm vệ sinh, kiểm tra lại các xác mà sinh viên đang làm dở, sau đó là kiểm tra các thùng ngâm xác, thấy nước xanh và đục thì thay ngay, nếu không nước sẽ chua và xác sẽ hỏng. Công việc khiến bác phải thay đổi đồng hồ sinh học của mình: Ăn trưa vào... 9 giờ sáng. Nguyên do là vì xác vô thừa nhận thường được đem tới lúc 10 giờ sáng, nếu làm luôn thì tới 1-2 giờ chiều mới xong. Trong khi làm lại không thể ngừng tay để ăn, có thể bị mệt lả. Vì vậy, phải ăn trước, mãi rồi thành quen.
Bác Lâu cho biết, chỉ những xác mới chết trước 24 giờ mới được nhận về để xử lý. Người ta sẽ tắm rửa thật sạch cho nó, bơm thuốc gồm các chất Formon (giữ xác không thối), Glycerine (giữ các mềm), Phenol (chống mốc) và cồn. Bác Lâu cho biết, việc định lượng thuốc không nhất thiết phải làm theo sách vở. Công việc này đòi hỏi kinh nghiệm và sự tinh tế trong quan sát, chẳng hạn, vừa bơm thuốc phải vừa sờ khắp xác để biết chỗ nào thuốc chạy đều, không chạy đều, chỗ nào xác căng, chỗ nào chưa, cần thêm thuốc hay rút bớt... Sau đó, ngâm xác vào thùng (có chứa thuốc giữ xác tươi) hoặc bảo quản trong ngăn lạnh.
Sau 1 năm học, xác phải được xử lý lần nữa (2 ngày 1 đêm), lấy xương đem phơi, phần còn lại thiêu thành tro đem chôn. Sau khi xử lý, không phải lúc nào cũng có được bộ xương toàn vẹn vì người không quen sẽ làm gãy nhiều sụn và xương. Khi đó, phải tìm những bộ phận ăn khớp từ những cái xác khác, ráp lại thành một bộ. Những xương lẻ thì để cho sinh viên học riêng. Để có được một bộ xương đầy đủ, phải có hai người làm ròng rã trong 1 tháng. Gần 20 năm gắn bó với nghề, bác Lâu mới có được thành tích ráp 5 bộ xương.